Đăng Nhập
 Menu Đóng
 SẢN PHẨM Đóng
 SITE LIÊN KẾT Đóng
 QUẢNG CÁO Đóng
Bóng đá
 Hạnh phúc không dễ nhận ra (27/09/2011 08:56:35) Đóng

            Nhiều năm trước cầm tấm bằng đại học “Ưu” trên tay, nó gõ cửa xin việc khắp nơi nhưng đều bị từ chối vì kinh nghiệm không có, để rồi tìm thấy bến đậu KHATOCO, nơi chấp nhận những con người có lòng “Khát khao chinh phục”, nơi tôn trọng sự cống hiến của mọi thành viên trong cộng đồng Khánh Việt, mà người ta quen gọi “Ngôi nhà chung KHATOCO”.

            Chẳng cần quan tâm đến phong trào phát động thi đua lao động sáng tạo của Công ty hay Tổng công ty, nó cứ liên tục hết đưa ra ý kiến cải tiến này đến sáng kiến khác; được mệnh danh là “cây” sáng kiến nhưng lại chẳng có tên nhiều trên bảng thành tích, nó nghĩ đơn giản: báo cáo sáng kiến là của mọi người, nó chỉ cần giúp đỡ người khác triển khai ý tưởng, hoặc tự nghĩ ra ý nào đó rồi “xắn tay” thực hiện cho đến khi hoàn thành, nhưng viết báo cáo thành tích thì ... thôi, dành thời gian ấy cho việc nghiên cứu ý tưởng mới, vậy đó; hay đây cũng chính là cái tật của nó nhỉ? Có người cho rằng nó tự kiêu chăng? Người ta hay nói “có tài thường có tật”, nhưng chẳng thấy nó có tật gì cả, ngoại hình cũng dễ nhìn, ăn nói cũng lưu loát, thấy việc thì xông vào, việc càng khó nó càng thích thú, thời gian nào căng thẳng quá nó cũng xả “strees” vào các hoạt động thể thao, ca hát, ... với bạn bè. Ai nghĩ gì  thì mặc, nhưng ở tập thể nhỏ nơi nó làm việc thì mọi người vẫn tin yêu nó.

            Thời gian cứ dần trôi “gái có công, chồng không phụ”, Quy chế đãi ngộ cán bộ  của Tổng Công ty ra đời, Công ty quan tâm cũng nhìn nhận sự cống hiến của nó, hàng loạt những ưu đãi dành cho nó: nào là được đi tham quan du lịch trong nước, ngoài nước, được giao lưu với các đơn vị bạn trong, ngoài tỉnh Khánh Hòa, được cho đào tạo ngắn hạn, trung hạn, khám chữa bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh, rồi đi báo cáo, báo công tại các hội nghị điển hình trong tỉnh, Trung ương… Nó trở lên kiêu hãnh hơn và dần chuyển thành ... tự kiêu không biết từ lúc nào. Nó chẳng còn muốn giúp đỡ ai nữa, chỉ chăm chú vào nghiên cứu sáng kiến, không muốn nói chuyện với ai, không cần ai giúp đỡ, thậm chí cấp trên còn bị nó “vặc” lại khi phân công nó làm nhiệm vụ nào đó. Xa rời quần chúng, độc đoán và nhiều tật xấu khác theo đà kéo đến, nó vẫn mê muội không nhận ra. Cái kết là sự ra đi của nó, tự rời bỏ ngôi nhà chung đã một thời xây dựng nó trưởng thành; một đơn vị trong thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận nó vào làm việc với đồng lương khá cao, xứng đáng với sức lao động của nó bỏ ra… (theo lời nó nói).

             Trong một lần đi khám sức khỏe định kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh, tôi có dịp gặp lại nó, cũng dáng hình đó nhưng già dặn hơn - không muốn nói là hốc hác. Dăm ba câu chuyện xã giao về tình hình sức khỏe và công việc làm ăn nhưng liên tục bị đứt đoạn vì những cuộc điện thoại công việc của nó. Đã hơn mười giờ đêm, từ chối ngồi lại với chúng tôi, trước khi nhảy lên xe phóng vội, nó ngoảnh lại nói gấp với chúng tôi trong ngượng ngùng, hối tiếc: “các ông hạnh phúc thật, cố mà giữ lấy nhé!”.

             Đêm đó, tôi đã thức trắng vì lời nhắn nhủ ngắn gọn của nó nhưng chứa đựng biết bao hàm ý với mọi người; lời nói ấy đã đọng lại mãi mãi trong tôi…

             Cái nắng giữa hè Nha trang vẫn hầm hập thổi hơi nóng vào người chúng tôi, nhưng bù lại vài cơn gió mát lạnh từ hướng biển thổi vào, tạm xua cơn nóng bức cho những người công nhân đang cần cù, miệt mài bên máy móc. Những bàn tay như nhanh hơn với mong muốn làm ra thêm nhiều sản phẩm đẹp hơn, chất lượng hơn, giá thành rẻ hơn cho xã hội. Hạnh phúc thay khi được là thành viên của ngôi nhà chung , ở nơi ấy có những bàn tay khối óc đang ngày đêm chung tay khát khao chinh phục tầm cao mới; vì ngày mai tươi sáng tốt đẹp hơn, vì những niềm hạnh phúc bình dị, nhỏ nhoi mà khi xa rồi mới nhận ra như nó./.

 Hương Lâm – Dệt Tân Tiến (Bản tin nội bộ số 03, 09-2011)

   Đóng
 SỐ LƯỢNG TRUY CẬP Đóng
 THIẾT BỊ Đóng
 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN Đóng
Hỗ trợ kỹ thuật
Hỗ trợ kinh doanh
 HÌNH ẢNH Đóng

      
 Sản phẩm mới Đóng Trợ giúp